Lê Thanh Quang
Phó Giám đốc D.I.O - Ngành Xây Dựng chi nhánh APAVE Hồ Chí Minh
Công ty APAVE Việt Nam & Đông Nam Á
(Bài viết không tham gia dự thi )
Bất chợt nhìn xuống “Chợ người” da đen hàng ngày ở ngã tư xa xa , những người bần cùng nhất của xã hội đang tranh thủ ngày nghỉ chung của vùng đất Sa mạc để bày bán trao đổi cho nhau những hàng hóa rẻ tiền , hang “Sida” , ‘ secondhand”… cho cuộc sống qua ngày .
Cái nắng buổi trưa của vùng đất hiếm mưa này dẫu chưa là đỉnh điểm nhưng thật kinh khủng với thời điểm này: 42-45 độ, nhưng họ vẫn ngồi trên vệ đường hàng ngày của ‘Chợ Người “mặc cho gió bụi, và cái nắng như thiêu đốt để chờ ai đó thuê mình.

Nhìn những ánh mắt khẩn cầu sự thương xót và đôi môi khô nẻ trên gương mặt hốc hác khô cằn , mấy anh em ngồi trong xe mát rượi đi làm đều không khỏi chạnh lòng . Những người đang vật vạ , chầu chực chờ bán sức lao động của mình kia không dám vào một gốc cây hay bóng mát khác tránh nắng bên trong, bởi sợ vuột mất một người chủ nào đó khi đột ngột dừng xe ở vệ đường.
Một pô ảnh muốn chụp cảnh khốn cùng này lúc đó , nhưng lòng không cho phép. Cho đến khi một anh em hiểu được việc mình muốn làm , đã phải thật tế nhị, khéo léo để có được bức ảnh gởi cho mình đưa vào bài viết .
Chỉ hơn 3 h mất điện hôm nay , nhưng cái nóng hầm hập vẫn khiến cả mấy anh em đều oải cả người dẫu mỗi phòng vẫn còn sót lại hơi lạnh của máy điều hòa . Nhìn ra bên ngoài vẫn còn đó đôi người ở ” chợ” vãn đang kiên trì dưới chảo lửa để hy vong gặp ai đó tìm người làm trong ngày nghỉ cuối tuần.
Cũng là Châu Phi nhưng dân gốc ở Libya may mắn hơn bởi được chính phủ chu cấp từ nguồn khoáng sản dầu mỏ thiên nhiên ưu đãi , phần đông qua đây kiếm việc từ các vùng đất nghèo khó khác của Lục địa đen . Ôi thân phận con người sao khác nhau đến thế . Nhìn họ ở “Chợ Người” dưới cái nắng cháy da mấy anh em đều trào dâng sự thương xót cảm thông để rồi cảm thấy mình còn nhiều may mắn ; Ai cũng đều như ngầm hiểu rằng cần biết đủ và hài lòng với cuộc sống hiện tại ; Biết trân quý những gì đang có ; Tiết kiệm để đừng quá phung phí trong tiêu xài ….và biết chia sẽ tình thương khi mà có thể.
Nói vậy không có nghĩa là cam phận an bày , bởi cuộc sống vẫn phải bon chen ,tranh đấu theo quy luật nghiệt ngã :” Thương trường là chiến trường” , nhưng ít ra cũng có chỗ để lương tâm mình bám víu trong dòng xoáy cuộc đời. Cố gắng hài hòa giữa Tâm và Trí để có một chút ‘ tấm lòng cho gió cuốn đi “ như lời nhạc của Cố Nhạc sỹ Trịnh Công Sơn nhắc nhở hôm nào .
Đêm nay vẫn tưng bừng những trận bóng sôi động của mùa World Cup bên bao người được đề huề nâng ly vui vẻ . Nhưng vẫn còn đâu đó những mảnh đời bất hạnh đang lầm lũi miệt mài để kiếm sống qua ngày ; Vẫn còn đó những thân phận khốn cùng mệt ngoài trong giấc ngủ sớm dưới sương đêm để có sức cho phiên “Chợ Người” của ngày mai .
Tripoli – Libya 27/6/2010
Trở về